GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_22
Đi được vài bước, hắn bỗng quay đầu nhìn Tô Giang Tả, nhẹ giọng nói “ Thái phó, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng bệnh, thực ra ta…”
Còn chưa nói xong, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng động, tiếp theo có một bóng người bịt mặt lao xuống. Hiện trường nhất thời hỗn loạn, vài đại thần tiếng lên che chắn trước người Doãn Thọ An, lớn tiếng quát “ có thích khách, hộ giá, hộ giá”
Doãn Thọ An thì ngạc nhiên khó hiểu, sao đi đâu cũng gặp thích khách, thế đạo gì chứ, làm hoàng đế đúng là quá nguy hiểm, vất vả.
Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý tới sự lo lắng, bất an cùng động tác nhỏ của Tô Giang Tả. Thị vệ bên ngoài nghe động tĩnh lập tức tiến vào đánh nhau với người bịt mặt, được một lát, người kia dường như không ham chiến, chỉ muốn tìm khe hở để thoát thân, vài người suýt nữa bị đánh trúng.
Tô Giang Tả vội vã chạy về phía Doãn Thọ An đang được che chắn bởi rất nhiều người, Doãn Thọ An cùng Thẩm Tĩnh Chi thấy hắn liền la lên “ Thái phó, mau tới đây, bên này an toàn hơn”
Tô Giang Tả nỗ lực chạy đến trước mặt Doãn Thọ An, bất chấp lễ nghi, nắm chặt tay áo hắn nói “ Hoàng thượng, mau, kêu bọn họ dừng tay đi, đừng đả thương người, đó là hoàng hậu nương nương ah”
“Cái gì? !” Doãn Thọ An sửng sốt, quên cả phản ứng.
Tô Giang Tả tình thế cấp bắt, không kịp giải thích cặn kẽ, lê thân thể gầy yếu bệnh hoạn xông vào giữa vòng vây, lớn tiếng quát “ mau dừng tay, đây là Hoàng hậu nương nương”
Nhưng không ai để ý tới hắn, cuối cùng người bịt mặt cũng bị thị vệ kiềm chế. Thẩm Tĩnh Chi tiến lên, kéo khăn che mặt của đối phương, thì ra đúng là Thượng Quan Yến. Thẩm Tĩnh Chi không biết nên làm thế nào, liền chạy tới bên cạnh Doãn Thọ An “ Hoàng thượng, xử lý thế nào?”
“Hoàng hậu tỷ tỷ, sao lại thế này? Ngươi vì sao muốn ám sát ta?” Doãn Thọ An vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thượng Quan Yến.
“Hoàng Thượng, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Tô Giang Tả vội vàng đẩy thị vệ đang kiềm chế Thượng Quan Yến ra, cùng nàng quỳ xuống “ Hoàng thượng, Hoàng hậu chỉ là tới thăm bệnh thôi”. Nói xong còn kéo kéo ống tay áo của Thượng Quan Yến, nàng cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đúng là đến thăm bệnh.
Nữ nhân vốn không thể hành động tự do, hậu phi lại càng không cách tùy ý xuất cung thăm thần tử. Vì thế Thượng Quan Yến đành phải thay đổi y phục ra ngoài thăm bệnh, đã vài lần cũng chưa bị phát hiện ai ngờ hôm nay Doãn Thọ An đột nhiên tới thăm làm hai người trở tay không kịp. Tình thế cấp bách, Thượng Quan Yến đành trốn trên xà nhà nhưng Doãn Thọ An lại chần chờ không đi. Cuối cùng Thượng Quan Yến không kiên trì được nữa mà té xuống, nên mới bị coi là thích khách.
Nhìn Tô Giang Tả và Thượng Quan Yến quỳ trên mặt đất, Doãn Thọ An tuy trong lòng có chút nghi ngờ, không hiểu sao Thượng Quan Yến lại có mặt ở chỗ Tô Giang Tả nhưng hắn vẫn gật đầu, cho hai người đứng lên.
Nhưng các đại thần đi theo đều bàn tán xôn xao:
“Hoàng Thượng, việc này không thích hợp a, Hoàng hậu nương nương sao có thể xuất hiện trong phòng ngủ của Tô tướng đại nhân?”
“Đúng vậy, hậu phi và thần tử đều có ngăn cách, Hoàng hậu lại quá mức hoang đường, phải nghiêm trị để làm gương”
“Hoàng hậu nương nương không phải là có tư tình với Tô tướng đại nhân chứ? Ai, kẻ nào vừa đá ta?”
Doãn Thọ An vừa quay đầu lại, vẻ mặt âm nghiêm liếc qua một vòng, chúng đại thần lập tức im miệng. Thẩm Tĩnh Chi thấy tình thế không ổn, vội vàng nháy mắt với Thượng Quan Yến “ Hoàng hậu nươn nương, ngài nói chuyện đi, Thục phi nương nương hẳn cũng biết chuyện ngài tới đây, nàng còn chuẩn bị quà tặng nên tới sau đúng không?”
Ý của hắn muốn ám chỉ cho Thượng Quan Yến, rằng chuyện đi thăm bệnh đã có thương lượng với Thẩm Tĩnh Thù. Nàng đi trước, Thẩm Tĩnh Thù sẽ mang quà tới sau, coi như là đi thăm bệnh lão sư. Như vậy cũng chỉ có thể nói lễ nghĩa không chu toàn, không hợp quốc pháp nhưng không tới nổi ảnh hưởng tới danh tiết cũng có thể bịt miệng người khác.
Ai ngờ, Thượng Quan Yến lại là người thành thật, liếc mắt nhìn Thẩm Tĩnh Chi, vỗ ngực nói “ chỉ có một mình ta thôi, chuyện này không liên quan tới Tĩnh Thù, Thẩm Tĩnh Chi, ngươi không cần kéo người khác xuống nước”
Dứt lời, nàng cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Doãn Thọ An, hiên ngang lẫm liệt nói “ Hoàng thượng, ngươi cũng đừng trách tội Tô Giang Tả, đều do ta sai, ngươi muốn đánh muốn phạt thì tính lên người ta là được rồi”
Lời vừa dứt, Thẩm Tĩnh Chi vò đầu bứt tóc than thầm, chúng đại thần lại tiếp tục suy đoán, Tô Giang vô lực cúi đầu, không lên tiếng biện giải.
Doãn Thọ An đưa mắt nhìn hiện trường hỗn loạn, lại nhìn hai người Thượng Quan Yến đã làm sai mà còn bày ra vẻ đúng lý hợp tình, tôn nghiêm đế vương bị khiêu khích, hắn vung tay lên, ý bảo mọi người im lặng, sau đó chỉ tay vào Thượng Quan Yến nói “ trước tiên áp giải Hoàng hậu về tẩm cung của mình, canh giữ nghiêm cẩn”
Tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua Tô Giang Tả đang lo lắng cho Thượng Quan Yến, nhắm mắt chậm rãi nói “ Thái phó Tô Giang Tả tạm thời bãi miễn chức thừa tướng, ở trong phủ dưỡng bệnh”
Dứt lời, hắn lại chỉ vào Thẩm Tĩnh Chi dặn “Ngươi mang binh canh giữ ở Tô phủ, không có lệnh bài của ta, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào”. Phân phó xong, Doãn Thọ An không để ý đến quần thần, xoay người rời đi.
Chương 40: KINH BIẾN
Thế gian, những người lại nói ra những lời tâm tình ngọt ngào động lòng người: ta chính là ỷ vào ngươi yêu ta, có bản lĩnh thì ngươi động đến ta nha!
============
Hôm sau lâm triều, trải qua sự thêm mắm dặm muối của quần thần, việc Thượng Quan Yến thăm bệnh Tô Giang Tả lại trở thành chuyện tình cảm có thâm tình cũng có ngược ái, trở thành Doãn Thọ An chia rẻ uyên ương, Thượng Quan Yến nửa đêm thăm Tô tướng. Với sự đưa tin nhiệt tình của quần thần thì tin tức lan truyền còn nhanh hơn gió thổi, e là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến dân gian.
Một trong ba nhân vật chính của câu chuyện, Doãn Thọ An lúc này vẻ mặt thâm trầm, tâm tình không tốt, xử lý xong chính sự cũng không nói sẽ xử lý hai người kia thế nào.
Những cung nhân nội thị dám bàn tán tới chuyện này cũng bị giam lại. Mấy ngày sau, hai ngôn quan mạnh mẽ yêu cầu Doãn Thọ An nghiêm trị Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả để làm gương. Doãn Thọ An tính tình luôn rất tốt lại khó có lần nổi bão, ném thẳng tấu chương vào hai người, ra lệnh lôi ra ngoài đánh hai mươi đại bản. Sau đó Doãn Thọ An không nói tiếng nào mà bỏ đi.
Trong lúc nhất thời, không ai dám đề cập tới việc này nữa, cũng không ai đoán được Doãn Thọ An đang nghĩ gì, ngay cả Thẩm Tĩnh Thù cũng cực kỳ thức thời, không dám trêu chọc hắn. Đêm nay, Thẩm Tĩnh Thù chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, cùng Doãn Thọ An ngắm trăng. Doãn Thọ An mấy ngày qua âm tình bắt định, trong lòng chất chứa phiền muộn nên uống liên tục, một ly lại một ly, rất nhanh đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Tĩnh Thù dìu hắn lên giường, cởi hài, đắp chăn cho hắn. Sau khi thu xếp ổn thỏa, nàng vụng trộm lấy lệnh bài xuất cung trong người Doãn Thọ An bỏ vào tay áo, rồi rời khỏi An Tuệ cung, ra lệnh cho Thương Nga và Tiểu Huyền Tử ở lại hầu hạ, còn mình tự cầm lồng đèn đến An Đức cung, nơi Thượng Quan Yến đang bị giam lỏng.
Binh linh canh giữ thấy có lệnh bài của Doãn Thọ An, hơn nữa người tới lại là Thục phi được sủng ái nói, đương nhiên tin vào lời nàng nói “ Hoàng thượng muốn nửa đêm bí mật thẩm vấn Hoàng hậu nương nương”, còn giúp nàng thuận lợi đưa Thượng Quan Yến đi.
Kéo Thượng Quan Yến chạy vội qua các cung điện, rất nhanh đã đến cửa cung, lúc này Thẩm Tĩnh Thù mới dừng chân, đưa lên bài cho Thượng Quan Yến, vội vàng nói “ Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi đi nhanh đi, ta đã giảm bớt túc vệ tuần tra, có lệnh bài trong tay, bọn họ sẽ không gây trở ngại cho ngươi”
Thượng Quan Yến nhìn nàng, môi giật giật, cuối cùng đưa tay ôm lấy nàng “ ngươi cẩn thận” sau đó nhảy ra ngoài cửa cung.
Ra khỏi cung, Thượng Quan Yến liền đến thẳng Tô phủ, ngoài dự đoán của mọi người, Thẩm Tĩnh Chi chỉ nhìn thoáng qua lệnh bài rồi ra hiệu cho mọi người để nàng vào, không hỏi một câu. Thượng Quan Yến cõng Tô Giang Tả sắc mặt tái nhợt nhảy lên bờ tường, nhẹ nhàng giải quyết mấy tên thị vệ giữ cửa, hốt hoảng chạy tới cửa thành thì lúc này trời chưa sáng hẳn, cửa thành vẫn bị khóa.
Hai người ở bên cửa thành, vất vả chờ đợi đến lúc gà gáy, mặt trời ló dạng liền hóa trang thành lão ông lão bà, tập tễnh xin ra ngoài thành, lấy cớ là đi dự đám cưới của cháu ngoại.
Lính giữ cửa thành đi quanh hai người một vòng, muốn hỏi thêm vài câu chợt thấy Kinh triệu doãn và Sở Trung Thiên mang binh đến, vội vàng nghênh đón. Kinh triệu doãn truyền khẩu dụ của Hoàng đế: Hoàng hậu nương nương và Tô tướng đại nhân bỏ trốn, lập tức khóa kín bốn cổng thành, kiểm tra kỹ từng người muốn ra khỏi thành.
Nghe được tin này, Thượng Quan Yến nhịn không được mà lo lắng, Doãn Thọ An đã biết chuyện nàng bỏ trốn, vậy Thẩm Tĩnh Thù thì sao? Nàng sẽ không có việc gì chứ? Chợt ngước mắt lên, đối diện ánh mắt sáng quắc của Sở Trung Thiên, nàng vội vàng cụp mắt cúi đầu.
Sở Trung Thiên hồ nghi đi tới, nhìn quét hai người một vòng, hỏi: “Các ngươi là ai?”
Tô Giang Tả vội vàng chắn ở phía trước, nói lại lý do lấn nữa. Sở Trung Thiên yên lặng nhìn hai người, cuối cùng quay lại nói với binh lính “ hai người này đã già, đi lại cũng không dễ dàng gì, để cho bọn họ đi đi, đừng làm trễ giờ lành”
Thượng Quan Yến mừng rỡ, vội vàng kéo Tô Giang Tả liên tục nói lời cảm tạ rồi hướng cửa thành mà đi, được vài bước bỗng nghe Sở Trung Thiên gọi lại “ vị đại nương này, chờ một chút” hắn đi lên, đưa hai thỏi bạc nói “ đại nương, ngươi thật sơ ý, làm rơi bạc cũng không biết”
Dứt lời, hắn dúi hai thỏi bạc vào tay Thượng Quan Yến, thấp giọng nói “đi đường cẩn thận” rồi thối lui vài bước, khoanh tay nhìn chăm chú hướng hai người rời đi.
Ba người bụng đầy tâm sự nên không ai để ý tới Kinh triệu doãn nãy giờ vẫn đứng trên tường thành, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý…
****************************
Tiễn bước Thượng Quan Yến, Thẩm Tĩnh Thù trở lại An Tuệ cung, Doãn Thọ An vẫn còn say. Nàng thay quần áo, an tâm nằm xuống cạnh hắn, ngủ thật say. Cho đến bình minh, nàng đột nhiên bị tiếng rống giận của Doãn Thọ An làm thức tỉnh, vội vàng đứng dậy, nhìn xem có chuyện gì thì thấy thị vệ ở An Đức cung đang quỳ gối bẩm báo với Doãn Thọ An việc gì đó. Thẩm Tĩnh Thù trong lòng lo lắng: nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, không biết Hoàng hậu tỷ tỷ và Thái phó có trốn thoát được không.
Doãn Thọ An nghe thị vệ báo cáo xong, sắc mặt âm trầm liếc nhìn Thẩm Tĩnh Thù đang đứng nghe lén, không khí chợt lạnh hơn vài phần, trầm giọng quát “ Thù Thù, lại đây”
Thẩm Tĩnh Thù chậm rài đi tới, trong đầu thầm nghĩ làm cách nào để che giấu mọi việc thì Doãn Thọ An đã lớn tiếng chất vấn “ Hoàng hậu cầm lệnh bài của ta trốn thoát, là ngươi trộm đúng không?”
Thẩm Tĩnh Thù xoay chuyển tròng mắt, đang tính dù có đánh chết cũng không thừa nhận nhưng nhìn thất ánh mắt bi thương cùng vẻ mặt thất vọng của Doãn Thọ An “ Thù Thù, không được gạt ta” nàng nhất thời mềm lòng, chột dạ gật đầu
“Thật là ngươi trộm ? !” Doãn Thọ An giận vô cùng, trán nổi gân xanh, tiến tới nắm chặt cổ tay Thẩm Tĩnh Thù, nghiến răng nghiến lợi truy vấn “ ngươi đêm qua chuốc ta uống say để trộm lệnh bài?”
Ngữ khí tức giận và kích động, Thẩm Tĩnh Thù không khỏi run lên, tâm hoảng ý loạn, kéo lấy ống tay áo hắn, nũng nịu gọi “ Thọ Thọ…”
“Thục phi, ngươi thật to gan!” Doãn Thọ An hất tay nàng, trừng mắt hét lớn. Thiên tử phát hỏa, người của An Tuệ cung sợ tới mức tất cả đều quỳ xuống. Thẩm Tĩnh Thù cũng chưa bao giờ thấy Doãn Thọ An giận đến vậy, cũng lập tức quỳ xuống, miệng méo xệch, bộ dáng như muốn khóc.
“Không được khóc, ta sẽ không tha thứ việc ngươi làm” Dõa Thọ An chỉ tay vào nàng, biểu tình hung dữ tới mức Thẩm Tĩnh Thù đang muốn khóc cũng thu hồi nước mắt lại. Doãn Thọ An tức giận đi đến trước điện giai tiền, đấm mạnh vào lan can bạch ngọc, lớn tiếng phân phó “ Thục phi trộm lệnh bài, thả khâm phạm, lập tức nhốt vào thiên lao”
Hắn lại ngẩng đầu nhìn chân trời vẫn còn tối đen “ trời vẫn chưa sáng, cửa thành chưa mở, bọn họ nhất định chưa ra khỏi kinh thành, truyện lệnh cho Kinh triệu doãn tạm thời không được mở bốn cửa thành, ai muốn ra ngoài đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, truy hỏi từng người một cho ta. Còn nữa, kêu Sở Trung Thiên cùng phối hợp tìm người, hoàng hậu võ công cao, chỉ có hắn mới chế ngự được”
Mọi người vội vàng chia nhau đi làm việc, Doãn Thọ An liếc nhìn Thẩm Tĩnh Thù một cái, ngoan tâm quay đầu đi “ lập tức áp giải Thục phi đi”
Thẩm Tĩnh Thù chậm rãi đi vào thiên lao. Vì Doãn Thọ An chưa nói xử phạt nàng thế nào, cũng không tước bỏ phong hào của nàng cho nên thị vệ không hiểu ý hắn muốn gì, càng không dám tùy tiện có hành động quá đáng với Thẩm Tĩnh Thù, để mặc nàng từ từ đi. Tiểu Huyền Tử và Thương Nga tìm Doãn Thọ An cầu tình cũng bị đuổi trở về, đành phải đứng từ xa nhìn nàng.
Cửa thiên lao âm trầm khủng bố đã hiện ra trước mắt mà vẫn không nghe có lời ân xá, Thẩm Tĩnh Thù quay đầu nhìn bóng dáng mơ hồ từ xa, nước mắt tràn mi, thầm gọi : Thọ Thọ.
Cửa thiên lao đóng lại, bóng dáng màu trắng cũng không còn thấy nữa, Doãn Thọ An hít sâu một hơi, quay người lại bỗng thấy có một nội thị đến cạnh Tiểu Huyền Tử liên tục nháy mắt, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Doãn Thọ An tức giận nhíu mày “ chuyện gì mà lén lút thì thầm, nói mau”
Nội thị vội vàng tiến lên bẩm báo “ khởi bẩm Hoàng thượng, Kinh triệu doãn đại nhân khẩn tấu, ở cửa thành phát hiện một đôi lão phu phụ khả nghi đang vội vã ra khỏi thành, ai ngờ Sở đình úy chỉ tùy tiện hỏi vài câu đã để bọn họ đi. Sau Kinh triệu doãn đại nhân thấy không ổn, phái người đi theo dõi bọn họ, quả nhiên hai người đó chính là Hoàng hậu và Tô tướng đại nhân. Hiện Kinh triệu doãn đại nhân đã mang binh đi bắt người, tin rằng bọn họ chạy cũng chưa xa lắm”
“Tốt lắm.” Doãn Thọ An cười lạnh một tiếng, hướng Tiểu Huyền tử khoa tay múa chân nói, “Nhìn đi, đây là những người mà ta tín nhiệm đó”. Hắn lập tức xoay người phân phó “ người đâu, truyền khẩu dụ của ta, lập tức điều ba trăm ngự lâm quân, ta muốn tự mình đi truy bắt Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả về quy án”
Chương 41 : BỎ TRỐN
Nhân sinh có hai bi kịch lớn nhất, một là không chiếm được cái mình muốn có, hai là chiếm được cái mình không muốn có.
============
Quán trà ven đường ở ngoại ô kinh thành, Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả giả trang thành một đôi nông phu phụ đang ngồi uống nước nghỉ ngơi. Há miệng nhấp một ngụ nước trà, Tô Giang Tả bụng đầy tâm sự, không để ý nên bị nghẹn, ho khan. Thượng Quan Yến vội vàng buông chén trà trong tay, đấm lưng giúp hắn thuận khí. Tô Giang Tả giơ tay lên, trên mu bàn tay có vết máu lờ mờ.
Thượng Quan Yến kinh hô sửng sốt, thân thiết hỏi “ ngươi có khỏe không? Cố chịu đựng một chút, chờ chúng ta đến…” ngập ngừng đưa mắt nhìn chung quanh, đi đâu bây giờ? Quay về Lĩnh Nam sao? Chắc chắn bị cha đánh chết. Đến Giang Nam? Như vậy sẽ liên lụy tộc nhân của Tô Giang Tả.
Thượng Quan Yến đứng dậy, bỗng nhiên có chút hối tiếc, hôm qua nàng bất chấp sự phản đối của Tô Giang Tả, đánh hắn bất tỉnh rồi khiêng ra khỏi Tô phủ. Hành động này là đúng hay sai? Thiên hạ to lớn chẳng lẻ không có chỗ cho hai người bọn họ dung thân?
“Làm sao vậy?” Tô Giang Tả ngẩng đầu nhìn nàng, ôn nhu cười hỏi “ có phải có chút hối hấn hay không?”
“Ân.” Thượng Quan Yến cúi đầu, thấp giọng nói, “Ngươi nói đúng, chúng ta không nên không để ý hậu quả mà chạy trốn.”
“Đúng vậy, ngươi vốn chỉ phạm cung quy đi thăm bịnh, giờ chúng ta lại bỏ trốn như thế này, thành ra chúng ta có tư tình với nhau”
“Là ta liên lụy ngươi” Thượng Quan Yến chột dạ, cúi đầu càng thấp
“Ta rất cao hứng » Tô Giang Tả tươi cười như gió xuân, không để ý tới lễ pháp, vươn tay nắm lấy tay nàng « bị ngươi liên lụy như thế này, ta rất cao hứng »
Thượng Quan Yến ngẩn ra, hai má đỏ bừng, ngập ngừng nói “ con mọt sách, nếu chúng ta có thể trốn thoát, ngươi có bằng lòng cùng ta…”
“Được » nàng còn chưa dứt lời, Tô Giang Tả đã sảng khoái đáp ứng, nắm tay nàng càng chặt. Một lúc sau, hắn mới buông tay nàng ra, cười khổ nói “ chỉ tiếc, chúng ta kiếp này không hi vọng rồi”
Hắn dựa vào bả vai Thượng Quan Yến, thấp giọng dặn dò « ta trở về, nhận hết mọi tội danh như vậy mới có thể làm Hoàng thượng hết giận, đến lúc đó mọi người mới được an ổn »
“Không được, đi cùng đi về cùng về » Thượng Quan Yến vội vàng nắm lấy tay hắn, ngọt ngào vừa rồi đã lập tức hóa thành đau thương vô tận “ muốn chém muốn giết, ta chịu cùng ngươi”
« Một mình ta là đủ rồi, ngươi không cần phải hi sinh làm gì » Tô Giang Tả cười khổ lắc đầu, vuốt ve mái tóc rối tung của nàng « có lẽ, Hoàng thượng sẽ niệm tình cũ mà tha cho một con đường »
“Khụ khụ.” Đột nhiên, trong rừng cây truyền ra một tiếng thở dài, có người rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở “ Hoàng hậu nương nương, Tô tướng đại nhân, các ngươi đừng cãi nhau nữa”
Sở Trung Thiên chắp tay đi ra « Hoàng thượng đã giam Thục phi nương nương vào thiên lao, hiện tại đã phái Kinh triệu doãn cùng ngự lâm quân truy bắt các ngươi, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi”
Tô Giang Tả cùng Thượng Quan Yến cùng đứng lên, Thượng Quan Yến ôm quyền nói “ Sở Trung Thiên, vừa rồi đa tạ ngươi không có…”
“Không cần nhiều lời .” Sở Trung Thiên nâng tay lên, ngăn chặn lời nàng, lại cúi đầu tránh ánh mắt của nàng “ ta vừa nghe tin đã vội chạy tới đây, ở đây có ngân lượng và lương khô, ngựa cũng đã chuẩn bị xong cho các ngươi, Kinh triệu doãn phái người theo dõi ta cũng đã sắp đuổi tới nơi rồi, hai người mau đi nhanh đi” thấy cả hai có chút chần chờ, hắn không kiên nhẫn thúc giục “ đi mau đi, chậm nữa sẽ không kịp”
Sự thật chứng minh, lúc chạy trốn cũng cần có may mắn nếu không bị đuổi theo chỉ là chuyện sớm muộn.
Dù dọc đường có Sở Trung Thiên đi theo bảo hộ nhưng Tô Giang Tả và Thượng Quan Yến rất nhanh đã bị Doãn Thọ An mang ngự lâm quân đến bao vây, cung tiễn sẵn sàng nhất loạt hướng về phía ba người.
Doãn Thọ An cưỡi ngựa, sắc mặt ngưng trọng đến trước mặt ba người, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ hồi lâu mới lạnh giọng căm hận hỏi “Sở Trung Thiên, ngươi dám bao che cho đào phạm bỏ trốn, phải trị tội gì?”
Sở Trung Thiên lập tức xoay người xuống ngựa, che trước mặt Thượng Quan Yến, quỳ xuống, cúi đầu nói “ Hoàng thượng, tội thần đã phụ hoàng ân, làm việc trái pháp luật, cam nguyện bị phạt, chỉ cầu xin Hoàng thượng đao hạ lưu nhân, tha cho Thượng Quan Yến…Hoàng hậu nương nương cùng Tô tướng đại nhân một mạng”
“Hừ.” Doãn Thọ An vung mã tiên lên, ý bảo ngự lâm quân buông cung tiễn “ bản thân ngươi lo chưa xong, còn đi xin cho người khác? Kinh triệu doãn, bắt lấy Sở Trung Thiên, biết pháp phạm pháp, tội nặng thêm một bậc, trước tiên cách chức đình úy, phạt bổng lộc nửa năm, tạm giam ở Đại lý tự”
Dứt lời, hắn nhìn về phía Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả đang gắt gao dựa vào nhau, hai người thấy hắn không xử tử Sở Trung Thiên tại chỗ thì thở dài một hơi nhẹ nhõm. Doãn Thọ An mặt không thay đổi, chỉ vào hai người “ về phần các ngươi, tội tư thông trước đây, tội bỏ trốn bây giờ, quốc pháp đều khó dung tha, lập tức nhốt vào tử lao”
**************************
Nửa tháng sau, trong Thiên Vũ các lặng ngắt như tờ, cung nhân nội thị đều rón rén đứng ở xa, cẩn thận làm việc, sợ có gì sơ suất lại chọc giận Doãn Thọ An lúc này đang hỉ nộ vô thường.
Tiểu Huyền Tử tay cầm phất trần đứng bên ngoài sa trướng, Doãn Thọ An đang mơ mơ màng màng đột nhiên cảm nhận bên cạnh có người, hắn mạnh mẽ vươn tay chụp lấy, lớn tiếng quát “ ai?”
Mở mắt ra, thấy Thẩm Tĩnh Thù đang thất kinh, Doãn Thọ An bật cười ngồi dậy « Thù Thù, lại đây trò chuyện với ta đi »
Liếc mắt vô tình nhìn thấy tấu chương trên tay Thẩm Tĩnh Thù, nàng thấy hắn nhìn chằm chằm tay mình, sợ tới mức vội vàng quăng tấu chương đi, lo sợ giải thích « ta, ta thấy ngươi đang ngủ, tấu chương bị rơi xuống đất, muốn giúp ngươi nhặt lên, không phải cố ý nhìn lén đâu, thật đó”
Doãn Thọ An thấy nàng bộ dáng như chim sợ cành cong, trong lòng thở dài một hơi, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, dựa đầu vào vai nàng, nhẹ giọng nói « Thù Thù, ngươi không cần sợ, ta sẽ không hung dữ với ngươi nữa đâu »
Sau khi bắt được Thượng Quan Yến hồi cung, không lâu sau Doãn Thọ An đã ra lệnh thả Thẩm Tĩnh Thù ra, ngay cả Sở Trung Thiên cũng được phóng thích sớm, cho đi theo bênh cạnh Doãn Thọ An bảo vệ để lập công chuộc tội.
Nhưng lại chậm chạp không đưa ra phán quyết đối với Tô Giang Tả cùng Thượng Quan Yến, thượng thư lục bộ đều đưa kiến nghị, yêu cầu xử hình phạt cao nhất đối với bọn họ để lấy đó làm gương. Những người ban đầu cầu tình cho bọn họ cũng không dám hó hé, chỉ còn chờ xem cuối cùng Doãn Thọ An sẽ xử trí thế nào.
Thiên Vũ các trở nên im ắng, lá trên cây thu thiền ngoài điện đang run rẩy trong gió, như muốn cố níu giữ chút thời gian ở lại bên cây. Doãn Thọ An ôm lấy Thẩm Tĩnh Thù, ngữ điệu trầm thấp “ Thù Thù, vừa rồi ta mơ thấy mẫu hậu”
Thẩm Tĩnh Thù thấy hắn như vậy, tâm nhất thời cũng nhuyễn xuống, nhỏ giọng đáp « ta cùng ngươi đến Cam Tuyền cung thăm nàng được không ? chúng ta hóa trang thành cung nhân và nội thị, chỉ ở bên ngoài vụng trộm nhìn nàng một cái thôi, sẽ không có ai phát hiện ra đâu”
Doãn Thọ An cười cười, chậm rãi khoát tay “ không được, vẫn không tốt lắm, ta sợ khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ bên nhau, nhất thời lại nhịn không được…”thanh âm của hắn thấp dần, ngả đầu lên đùi Thẩm Tĩnh Thù, nhắm mắt lại.
Thẩm Tĩnh Thù đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc hắn, ngay lúc nàng nghĩ Doãn Thọ An thấy thoải mái, đã ngủ thì hắn đột nhiên lên tiếng « Thù Thù, đừng rời khỏi ta, ta thực sự chỉ còn lại một mình ngươi »
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian